16:23 ICT Chủ nhật, 26/03/2017

Trang nhất » Tin Tức » Góp nhặt - linh tinh

MỘT CÂU CHUYỆN CHIA SẺ NHÂN “NGÀY CỦA NHỮNG NGƯỜI CHA”

Chủ nhật - 16/06/2013 15:16
Trong tâm tình “Ngày của những người cha, những người bố” tôi xin chia sẻ một câu chuyện, kỹ niệm về bố của mình.
MỘT CÂU CHUYỆN CHIA SẺ NHÂN “NGÀY CỦA NHỮNG NGƯỜI CHA”

MỘT CÂU CHUYỆN CHIA SẺ NHÂN “NGÀY CỦA NHỮNG NGƯỜI CHA”

MỘT CÂU CHUYỆN CHIA SẺ NHÂN “NGÀY CỦA NHỮNG NGƯỜI CHA”



Trong tâm tình “Ngày của những người cha, những người bố” tôi xin chia sẻ một câu chuyện, kỹ niệm về bố của mình. Câu chuyện mà tôi vẫn hằng mong mỏi có thể đem chia sẻ cho thật nhiều người. Chuyện là như thế này:



Bố tôi ngày xưa bị bắt đi lính cho người Pháp. Cuộc sống nơi chiến trường thì cứ rày đây mai đó đầy mong manh và bất trắc. Một lần nọ trong cuộc hành quân bố tôi tình cờ nhặt được chuỗi tràng hạt Mân Côi. Lúc đó còn là người không có Đạo, chỉ với suy nghĩ đơn giản rằng nơi chiến trường mình sống nay chết mai thì chuỗi tràng hạt kia biết đâu sẽ mang đến cho mình điều gì đó may mắn chăng. Và thế là bố tôi đã đeo xâu chuỗi ấy vào cổ. Cũng từ đó, chuỗi hạt ấy đã trở nên cứu cánh duy nhất mà bố tôi trông mong vào để tìm sự bình an trong cái ranh giới gang tấc giữa làn bom đạn. Cho đến một ngày nọ trong đơn vị người ta bắt được một người tù binh và đêm đó bố tôi được người ta chỉ định cho cái phiên trực để canh giữ người tù binh đó. Nhưng chẳng biết thế nào mà sáng hôm sau người tù binh đó đã biến mất, đã trốn thoát. Trong sự bàng hoàng vào sáng hôm sau, Bố tôi đinh ninh rằng mình đã cầm chắc cái chết trên tay rồi; bởi trước đó không lâu cũng đã xẩy ra một trường hợp giống như vậy; và người lính của ca trực vào tối hôm đó canh giữ tù binh để tù binh đào thoát đã bị người chỉ huy bắn hạ, xử tử ngay trước hàng quân ngũ vào sáng hôm sau như là lời cảnh cáo, phán quyết nghiêm khắc của quân luật ngoài chiến trường. Sáng hôm sau, bố tôi được triệu tập lên bản doanh của viên chỉ huy. Khi đối diện với viên chỉ huy, bố tôi thấy ông ta đằng đằng sát khí với khẩu súng ngắn dường như muốn thực hiện cái án tử. Thế nhưng bất chợt, người chỉ huy ấy lại chăm chú nhìn vào ngực của bố tôi rồi gương mặt ông ta bỗng dịu xuống: Ông ta chỉ truyền phạt đi lao công, lao dịch trong ngày hôm đó rồi tha mạng cho bố tôi, một điều thật lạ. Khi bước ra khỏi bản doanh của viên chỉ huy, nhìn xuống ngực mình, thấy cây thánh giá của chuỗi mân côi lúc đó chẳng biết thế nào lại ló ra khỏi ngực áo thì bố tôi mới biết được rằng chính chuỗi tràng hạt mân côi kia đã cứu mạng mình thoát chết. Người chỉ huy chắc chắn đã nhìn thấy cây thánh giá của chuỗi hạt mân côi ló ra khỏi ngực áo và có lẽ ông ta cũng là người có Đạo. Một thoáng suy nghĩ nào đó đã khiến ông ta lắng lòng mình xuống mà tha mạng cho bố tôi cái ngày hôm đó. Như vậy chuỗi hạt mân côi mà ngày nào tình cờ nhặt được rồi đeo vào cổ để cầu nong sự may mắn, giờ đây đã được cứu mạng mình thoát chết. Cũng chính ngày hôm đó, bố tôi đã tâm niệm rằng mai này mình sẽ tìm dịp để về với Đạo.



Rồi chiến tranh cứ trải qua, bố tôi đã đi từ Bắc vào Nam và di chuyển qua nhiều nơi ở; lời ước nguyện, tâm niệm của ngày nào đó đã bẵng quên đi. Mãi cho đến năm 1968-năm Mậu Thân-Chiến tranh lan đến SàiGòn một cách khốc liệt, nhà ở gần phi trường bị pháo kích cháy, bố tôi đã xin đơn vị đưa gia đình ra đảo Phú Quốc tạm lánh nạn đến năm 1970 mới về lại SàiGòn. Khi về lại SàiGòn, gia đình đã tạm tá túc thuê nhà ở xã Hạnh Thông, Gò Vấp nơi có giáo xứ Bến Hải. Được sự giúp đỡ của những người trong giáo xứ Bến Hải, lời ước nguyện, tâm niệm của ngày nào đó mới có dịp được khơi lại và bố tôi lúc đó đã đồng thuận để về với Đạo.



Trong giai đọan này lại có một điều may mắn xẩy tới là được chính phủ cho bắt thăm cấp cho nhà ở vùng Tân Quy Đông, Nhà Bè nơi có giáo xứ Mẫu Tâm mà bây giờ thuộc Quận 7. Để rồi vào tháng 7/1970, tại ngôi thánh đường của giáo xứ Mẫu Tâm, bố tôi cùng gia đình, tất cả đã được rửa tội, về với Đạo. Như vậy từ cái ngày tình cờ nhặt được chuỗi tràng hạt Mân Côi, được thoát chết ngoài chiến trường cho đến ngày trở về là cuộc hành trình dài gần hai mươi năm. Trong gần hai mươi năm đó, trải qua những biến cố của dòng đời đưa đẩy đã có thể nhận ra rằng: Có một Thiên Chúa trong vai mục tử đã kiên tâm, kiên định đi tìm cho bằng được con chiên lạc để đưa nó trở về đàn. Trong gần hai mươi năm đó cũng đã có một người Cha mà từng ngày một đều bước ra, dõi ngóng nhìn về phía phương trời xa xăm, mòn mỏi chờ mong cái đứa con thân yêu nó trở về sum họp với gia đình. Nghĩ như vậy mới mới thấy được ân tình mà Thiên Chúa dành cho trong cuộc hành trình trở về trải suốt gần hai mươi năm là vô cùng, vô cùng lớn lao. Bố tôi đã mất vào năm 2008 tức là gần được năm năm và đã giữ kín trong lòng mình câu chuyện này; chỉ đến những năm tháng cuối đời mới đem ra kể lại cho chúng tôi nghe. Khi nghe câu chuyện này thì tôi đã vô cùng kinh ngạc, cảm động mà rưng nước mắt; không ngờ rằng lòng Đạo mà mình được thừa hưởng đây lại có một nguồn cội, một lịch sử trải gần hai mươi năm và giống như một huyền thoại. Có một điều cũng rất lạ, đó là ngày mà Chúa hé lộ con đường về là ngày tình cờ nhặt được chuỗi hạt mân côi- chuỗi hạt là chuỗi hạt của Mẹ Maria; rồi cho đến ngày thực sự trở về thì cũng đã được rửa tội ở một ngôi thánh đường, một giáo xứ mang tên Mẫu Tâm, nghĩa là trái tim, là tâm lòng của Mẹ .Và càng kinh ngạc hơn khi trong giai đoạn gần đây lại được biết trên trang web của giáo xứ Bến Hải-một giáo xứ đã góp phần bắt nhịp cho cuộc trở về đó cũng là một giáo xứ mà vào thời điểm năm 1970 đã chọn Mẹ Maria Mân Côi làm bổn mạng (Hiện giáo xứ này có bổn mạng là Đức Mẹ lên trời). Như vậy trong cuộc hành trình trở về của gần hai mươi năm đó, cũng có thể nhận ra đã có bàn tay của Mẹ Maria dẫn dắt, miệt mài đeo đuổi, gọi về đàn con của Mẹ.



Trong một tâm tình tràn đầy phấn khích, những dòng này đã được viết ra:



Nếu Chúa chẳng thương con từ muôn thuở

Thì đời con như một chiếc đò

Trôi lững lờ chẳng biết dạt về đâu

Nếu Chúa chẳng thương con từ muôn thuở

Thì đời con như một chiếc lá khô

Rơi êm đềm theo ngọn gió thời gian

Nhưng Chúa đã thương con từ muôn thuở

Để giờ đây con cảm thấy dạt dào

Thấy xao xuyến một tình yêu xao xuyến

Thấy tâm hồn muồn vươn bổng lên cao

Chúa sẽ vẫn, vẫn còn thương con mãi

Dẫn con qua ngọn sóng biển đời

Qua vũng lầy thất vọng, phiền ưu

Để con sẽ, chẳng còn xa Chúa nữa

Chúa thương con vì Ngài là Thiên Chúa

Đã dựng nên con để gọi vào đời

Vì đó là thánh ý nhiệm mầu

Mà con, con làm sao hiểu được.



Nhân “Ngày của những người cha” tôi vừa mới chia sẻ câu chuyện, kỹ niệm về bố của mình-Câu chuyện kỳ lạ về chuỗi hạt Mân Côi đã đưa một con người, một gia đình về với Đạo. Xin chia sẻ để câu chuyện này như một đóa hoa dâng lên hương hồn bố tôi vào cái ngày này; để cộng đoàn chúng ta cùng cất lên tâm tình ngợi khen Thiên Chúa, cùng cảm nghiệm về sự huyền nhiệm trong những hồng ân của Mẹ Maria và cùng nhận ra một điều rằng: Trong cái thế giới này, tình thương của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta thì muôn màu, muôn vẻ-Chúa thương tôi cách này, Chúa thương bạn cách khác. Nhưng có một tình thương lớn nhất mà tất cả chúng ta cùng đang nhận được; đó là giữa cái thế giới đông đảo ở vào hàng bẩy tỉ người này, chúng ta đã được may mắn thuộc về một cộng đoàn không nhiều những người Công Giáo, những người Kytô- những người đã được gọi để làm con của Chúa, nhận biết ra Ngài rồi./.

Tác giả bài viết: Hoàng Ngọc Tấn

Nguồn tin: ttp://thanhlinh.net/node/50748

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn