15:14 ICT Thứ sáu, 24/03/2017

Trang nhất » Tin Tức » Suy tư

Thư gửi mẹ: Con không tin điều đó, bởi có người mẹ nào lại không thương con mình.

Chủ nhật - 29/09/2013 21:54
Con đã thầm cảm ơn mẹ vì đã cưu mang con, đã từng mong đến ngày được nhìn thấy mặt mẹ, đã từng ao ước được gọi mẹ gọi ba, thế mà nay đã không thể thực hiện điều ấy. Con đã khóc lóc van xin, nhưng có lẽ nước mắt con chưa được nhiều để mẹ cảm thấy chạnh lòng, nước mắt con chưa đủ độ mặn để mẹ cảm thấy xót xa, và thế là mẹ đã bỏ con.

(Cảm nhận khi đọc bài “Bảo vệ sự sống” - Thứ bảy 28.09.2013)

Thế là mẹ đã bỏ con dù con đã được hai tuần tuổi. Con cứ tưởng rằng ở trong lòng mẹ là an toàn nhất nhưng không phải vậy. Người ta đã hãm hại con dù con đã cố nép vào thật sâu tận đáy lòng mẹ. Mẹ ơi con đau lắm! Con đau không chỉ về thể xác mà còn đau tận cõi lòng nữa mẹ ạ, bởi từ đây, ước mơ được cất tiếng khóc chào đời của con đã không còn nữa. Ước mơ ấy có gì sai không mẹ? Uớc mơ ấy con có được nghĩ tới không mẹ? Sao mẹ lại dập tắt ước mơ ấy? Sao mẹ lại bỏ con?

Con đã thầm cảm ơn mẹ vì đã cưu mang con, đã từng mong đến ngày được nhìn thấy mặt mẹ, đã từng ao ước được gọi mẹ gọi ba, thế mà nay đã không thể thực hiện điều ấy. Con đã khóc lóc van xin, nhưng có lẽ nước mắt con chưa được nhiều để mẹ cảm thấy chạnh lòng, nước mắt con chưa đủ độ mặn để mẹ cảm thấy xót xa, và thế là mẹ đã bỏ con. Mẹ ơi! Con đã nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tìm ra lý do gì khiến mẹ làm như vậy. Có phải con có lỗi với mẹ chăng? Không phải thế, vì con có làm gì nên tội đâu, ngoài những lần làm mẹ khó chịu buồn nôn. Nhưng mẹ ơi con nào có muốn, những lúc thấy mẹ khó chịu như vậy con cũng buồn lắm, con cũng thương mẹ lắm, thế nhưng con giúp được gì đây khi con còn trong bụng mẹ, nói được lời nào khi con chưa bước vào cuộc sống. Vậy thì tại sao mẹ lại bỏ con? Mẹ hãy cho con biết đi.

Mẹ không thương con chăng? Con không tin điều đó, bởi có người mẹ nào lại không thương con mình. Hàng ngàn năm nay người ta chưa định nghĩa được tình yêu, bởi tình yêu có thể là ngọt bùi, có thể là cay đắng, có thể hôm nay là màu hồng nhưng ngày mai nó lại là màu đen. Thế nhưng, tình mẹ thì vẫn “bao la như biển Thái bình” vì người ta chưa thấy người mẹ nào không đau khi con mình gặp nạn, chưa thấy người mẹ nào lại hẹp lòng với con cái, dù người con ấy không xứng đáng. Tình mẹ đã làm rung động tâm hồn không biết bao nhạc sĩ, để họ viết lên những bài hát ca ngợi, mà có lẽ bài hát đi vào hàng triệu con tim người dân Việt, không phải là bài ca về vẻ đẹp của quan cảnh thiên nhiên, cũng chẳng phải bài ca về một mối tình nồng thắm chung thuỷ, mà đó là bài ca “Lòng mẹ” của nhạc sĩ Y Vân. Thế nhưng, tác giả cũng chỉ là một người, nói lên cảm nhận của hàng triệu người con khác, đang thầm cảm ơn người mẹ đã cưu mang mình, bởi ai đã mang trong mình dòng máu Việt lại không từng hát rằng:

Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào
Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng, mẹ yêu
Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu
Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ

Nhưng không, con không thể làm trẻ thơ để cất tiếng hát, con không thể làm trẻ thơ để được nghe lời mẹ ru sớm chiều, vì con đã không còn nữa. Lòng mẹ thì vẫn bao la nhưng lời ru thì con không biết, tình mẹ thì vẫn dạt dào nhưng nắng mưa con nào có hay. Phải chăng vì con không được sinh ra trên trần thế này? Mẹ ơi, tại sao vậy mẹ?





Mẹ sợ con sinh ra sẽ khổ bởi mẹ không đủ điều kiện vật chất để nuôi con sao? Mẹ ơi, có ai dám khẳng định rằng, trần gian này là hạnh phúc không? Có ai dám thừa nhận rằng, vật chất sẽ xây lên một đời sung sướng? Rõ ràng chẳng ai dám kết luận như vậy. Sướng hay khổ là do cảm nhận của từng con người, bởi không thiếu những gia đình dư thừa vật chất mà họ lại trống vắng tình thương. Ngược lại, vẫn có những gia đình cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng hạnh phúc lại hiện diện. Vì sao vậy? Vì họ vẫn luôn hiểu rằng, khó khăn về vật chất không thể sánh với sung túc về tinh thần. Hơn nữa, mẹ đã sinh con ra đâu mà mẹ sợ con khổ, chẳng lẽ mẹ thấy trước mọi sự sao? Mẹ ơi, người đời vẫn nói rằng “Sông có khúc người có lúc”, lẽ nào mẹ chưa chứng kiến điều ấy. Con không dám chắc khi có con, gia đình mình sẽ đầy đủ vật chất, nhưng con tin rằng, mẹ con mình sẽ đầy ắp tiếng cười, bởi mẹ không còn lẻ loi vì có con bên cạnh, và con ngập tràn hạnh phúc vì được mẹ kề bên. Con có thể là đứa trẻ bán vé số, có thể là đứa trẻ bưng hủ tiếu lúc đêm khuya, có thể là thế này là thế nọ, nhưng có một điều không thể, là con không bị mẹ bỏ rơi. Người đời thường xích lại gần nhau khi cuộc sống khó khăn, nắm chặt tay nhau khi họ đồng cảnh ngộ. Sao mẹ không để con được nắm lấy tay mẹ và cùng mẹ bước đi giữa dòng đời?

Mẹ ơi! Mẹ sợ sinh con ra, con sẽ không đầy đủ chân tay sao? Không phải vậy đâu mẹ. Y học đã tiến rất xa so với sức tưởng tượng của loài người, thế nhưng không thiếu những trường hợp nhầm lẫn, để cho ra một kết quả sai về siêu âm thai phụ, điều này chắc mẹ cũng biết rõ. Hơn nữa, chẳng lẽ cứ thiếu đi một chi thể là mất đi quyền sống sao? Trần gian này không thiếu những tài năng kiếm thị, những tài năng khuyết tật, sao không cho con cơ hội sống. Một đứa trẻ khuyết tật có thể không bằng những đứa trẻ bình thường khác, nhưng về quyền con người thì giống như nhau. Tất cả đều có quyền sống, quyền bình đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc. Dù con chưa ra đời, nhưng con đã là một nhi thể trong bụng mẹ, sao con lại không có quyền sống?

Mẹ ơi, gía như mẹ chưa từ chối con, con sẽ thưa với mẹ rằng: Người đời sẽ cười chê mẹ khi có con, nếu mẹ chưa có gia đình, nhưng mãi mãi họ sẽ chẳng khen mẹ nếu mẹ bỏ rơi con. Hạnh phúc sẽ rất khó đến với mẹ nếu người yêu mẹ biết được điều ấy, song sự bình an tâm hồn sẽ hiện diện nơi mẹ, nếu mẹ cưu mang con. Con có thể là một vướng bận trên đường đời của mẹ, nhưng con cũng là một hành trang để mẹ bước vào đời một cách vững chắc, bởi mẹ đã có kinh nghiệm để nhận biết được đâu là sự thật và đâu là gỉa dối. Mẹ ơi, ông bà vẫn dạy rằng “đừng lấy cái sai để sửa sai” mà hãy chọn hướng đúng để bước ra khỏi chỗ sai đó. Người phụ nữ hơn nam giới bởi thiên chức làm mẹ, dù thiên chức ấy đến với mẹ không đúng lúc, thế nhưng ở đời có thời điểm nào được xác định là đúng với mọi sự đâu mẹ. Hôm nay, mẹ cưu mang con để chín tháng sau mẹ có con bên cạnh, khi ấy mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều, so với những phụ nữ hiếm muộn đang mong mỏi có thai từng ngày. Nếu mẹ bỏ rơi con, có nghĩa là mẹ từ chối thiên chức mà Trời ban tặng, lẽ nào ông Trời lại ban cho mẹ thiên chức ấy một lần nữa, khi biết rằng mẹ không trân trọng điều mà nam giới không bao giờ có được.

Mẹ ơi, năm xưa trong ngày đám cưới, mẹ đã tuyên hứa trước cộng đoàn rằng “Sẽ đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Ki-tô và Hội Thánh Người” vậy cớ sao hôm nay mẹ lại quên điều hứa ấy. Chẳng lẽ những điều tuyên thệ trong nghi thức hôn phối được cho vào dĩ vãng rồi sao? Mẹ ơi, rất nhiều gia đình mất đi tình yêu chung thủy, mất đi hạnh phúc hôn nhân, chỉ vì quên đi những gì tốt đẹp trong ngày dắt tay nhau lên đền thờ. Cuộc sống quả là khắc nghiệt đối với vấn đề cơm áo gạo tiền, nhưng nó sẽ khắc nghiệt hơn nữa nếu như vì cơm áo gại tiền mà quên đi những gì là cao thượng, những gì là chân lý, những gì là tình yêu và những gì là hạnh phúc.

Con cầu xin Chúa ban cho mẹ hồng ân tha thứ, để mẹ được ở trong tình yêu của Ngài, trong tình yêu ấy, mẹ sẽ có đủ sức mạnh để vững bước trên đường đời, mong có ngày được gặp mẹ trên Thiên quốc, là nơi Đức Giêsu đã hứa cho những ai vác Thánh giá bước theo Ngài. Amen.

Kính thư: Con của mẹ



Tác giả bài viết: JB.Nguyễn Thịnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: con đã

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn