18:00 ICT Thứ năm, 27/04/2017

Trang nhất » Tin Tức » Thi ca Công Giáo

Tuyển tập những bài thi viết về Cha: CHÚT HỒI ỨC VỀ TUỔI THƠ

Thứ bảy - 30/07/2011 14:09
Tuyển tập những bài thi viết về Cha: CHÚT HỒI ỨC VỀ TUỔI THƠ

Tuyển tập những bài thi viết về Cha: CHÚT HỒI ỨC VỀ TUỔI THƠ

Bây giờ, tôi ngẫm nghĩ lại những tháng ngày cùng với ba tôi bôn ba khắp vùng đất Cố Đô, tôi mới cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã được cùng với ba mình trải qua những ngày tháng vất vả gian khổ, mai đây mốt đó… Tối đâu cũng là nhà, ngả đâu cũng là giường.

CHÚT HỒI ỨC VỀ TUỔI THƠ
Tác giả: Maria Trương Thị Kim Thanh

  Tôi lớn lên với đất quê ruộng vườn nên kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với đồng lúa ngô khoai. Mái nhà tranh vách tre nằm bên con đường làng, cạnh luỹ tre xanh,dưới chân núi, nơi có con sông Bồ lượn quanh, là hình ảnh tôi dán trên những trang đầu của cuốn album cuộc đời. Bởi thế, nó chìm sâu trong tâm khảm tôi.
Những hình ảnh đó gợi lên trong tâm hồn tôi về một cuộc sống yên bình, dân dã tại chốn quê nhà. Thế nhưng, tuổi thơ của tôi đã đi qua có biết bao kỷ niệm không thể nào quên! Có khi là những kỷ niệm êm đẹp nhưng cũng có thể là những tháng ngày gian khổ.
          Tôi không tài nào quên được vào năm tôi lên 3 tuổi. Năm ấy, nhà tôi bị cháy trụi…
Vào một buổi trưa mùa hè, nắng nóng, ba tôi đang thổi lửa nấu ăn trong bếp bằng lá bạc hà khô, những cơn gió Lào thổi liên tục mang theo hơi nóng đã làm cho bếp lửa cháy lên rừng rực. Không cản được sức gió, như được tiếp thêm dầu, lửa cứ thế bốc cháy lên cao và như bắt gặp được một “vùng đất màu mỡ”, đám lửa trong bếp đã thiêu trụi mái nhà tranh của gia đình tôi. Cũng từ đó, ba mẹ tôi tạm thời chia cách nhau để lo kiếm sống, nuôi con. Ba tôi mang theo tôi vào thành phố Huế sống, còn em gái tôi theo mẹ ở lại quê nhà, sống ở nhờ nhà bà ngoại tôi.
Bây giờ, tôi ngẫm nghĩ lại những tháng ngày cùng với ba tôi bôn ba khắp vùng đất Cố Đô, tôi mới cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã được cùng với ba mình trải qua những ngày tháng vất vả gian khổ, mai đây mốt đó… Tối đâu cũng là nhà, ngả đâu cũng là giường.
Ba tôi xin được một việc làm tại nhà máy bia Huda Huế, ngày ngày đi làm ba tôi đều chở tôi ngồi sau chiếc xe đạp. Dù làm ở bất cứ nơi đâu, đi đến nơi nào, ba tôi đều đem tôi theo, như hình với bóng, chăm lo cho tôi từng li từng tí một như người mẹ thật thụ. Vì thế mà trong khoảng thời gian đó, tôi sống xa mẹ nhưng có lẽ ba tôi đã làm cho tôi vơi đi nỗi nhớ mẹ! Từ cái áo, cái quần tôi mặc, ba tôi đều chở tôi qua chợ Đông Ba để chọn lựa và mua. Rồi lo tắm rửa, giặc giũ cho tôi, ba tôi làm một cách kỹ lưỡng và thật chu đáo! Có thể nói trong khoảng thời gian đó, ba tôi dốc hết toàn tâm, toàn lực để lo làm việc và chăm sóc, yêu thương tôi rất nhiều.
Đặc biệt nhất, tôi không thể nào quên được những đêm phải cùng ba tôi ngủ ngoài đường phố, lúc thì đến hành lang nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế, có lúc lại ngủ trước cửa nhà thi đấu bên đường. Mặc cho gió lạnh, đêm khuya, ba tôi luôn cố gắng ru tôi giấc ngủ bằng những câu chuyện... Nhà ông bà nội tôi cũng ở Huế, nhưng tôi không hiểu tại sao ông bà tôi lại không đón nhận bố con tôi vào ở trong nhà, có thể vì lý do nào đó mà đến nay tôi vẫn không hiểu hết được. Mỗi đêm, ông bà nội tôi chỉ cho hai bố con tôi trải chiếu và treo mùng ngủ trước hiên nhà, đến sáng sớm lại phải thu dọn mùng màn để đi. Tôi nghĩ lúc đó mình còn nhỏ nên tôi sống quá hồn nhiên, vô tư không biết đến khó khăn là gì? Cũng không biết được ba tôi đã khổ đến chừng nào khi phải cảnh “gà trống nuôi con như vậy”. Ba tôi luôn tạo cho tôi niềm vui, được đầy đủ, vui chơi thoải mái để tôi bớt nhớ mẹ hơn và để ba tôi yên tâm làm việc.
Cuối cùng, ba tôi cũng xin được trọ trong nhà của người khác, gần chỗ làm việc, nhưng cũng không có phòng ở riêng, chỉ xin trọ qua ban đêm thôi. Cả ngày ba tôi đi làm, đem theo tôi, ăn ngủ cả ngày ở nhà máy. Tối đến thì về chỗ trọ, lại phải ngủ ngoài hành lang. Có đêm, trời mưa to, chỗ ngủ bị dột nước, hai bố con phải thức giấc kéo giường xê dịch lui tới để tránh chỗ ướt. Thời gian cứ thế trôi qua…
Khoảng ba tháng sau, mẹ tôi mang theo em gái tôi từ nhà quê lên thành phố để tìm hai cha con tôi và cùng trở lại quê nhà, làm lại một ngôi nhà mới thay ngôi nhà đã bị cháy và sống ở mảnh đất Sơn Quả đó cho đến hôm nay.
Thời gian trôi qua thật nhanh, tuổi thơ đã đi vào qua khứ của tôi nhưng đó là quãng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất và sống mãi trong lòng tôi, khi tôi được cùng sát cánh bên ba mình trong cuộc sống. Tôi cũng cám ơn Chúa đã sắp đặt cho tôi cuộc sống như vậy, để tôi được lớn lên trong tình thương yêu của ba mình.

 =======================

BỐ-CON VÀ NHỮNG TRẢI NGHIỆM
Tác giả: Nguyễn Gia Tuấn Anh

Lúc trẻ tôi thích xem WorldCup với bè bạn bên cạnh các chai có 5 độ cồn, về già tôi lại chọn ly cà phê quánh có bố kề cạnh, chắc là lá rụng về cội.
Cách đây 22 năm, có bố có tôi nhưng nhà chẳng có nổi cái màn hình dù là đen trắng. Bố buồn tủi khi để mấy đứa nhóc phải coi ké nhà hàng xóm. Dù rất thích nhưng chẳng bao giờ bố đi xem vô tư như bọn trẻ. 5 năm sau, có bố có tôi có màn hình nhưng bố con lại cách nhau đến 500km. Mùa WorldCup 2010, bố, tôi, màn hình cùng chung một chỗ nhưng đó không phải là sự hội tụ của may mắn.
Phòng hồi sức tĩnh lặng đến rợn người. Cả giường, vách, tường phủ bởi một màu trắng băng giá.  Bố nằm bất động hơn 20 giờ, trên mình gắn  các thiết bị chằng chịt kết nối với cái màn hình đáng ghét. Sau cơn đại phẩu cộng với sức khỏe vốn yếu vì đã vắt đến cạn kiệt để nuôi 5 đứa con thành người và nhiều căn bệnh cùng đồng loạt tấn công, bố chỉ có thể xem WorldCup trong vô thức.
Cái màn hình nhỏ xíu phát ra âm thanh tíc tíc lúc nhanh, lúc chậm như là một tín hiệu thông báo các thông số an toàn hay nguy hiểm của bệnh nhân thay cho các tiếng hò reo của kèn vuvuzela. Chị Hai xin cơ quan nghỉ dài ngày để nuôi bệnh bảo “tau có thể cơm nước vệ sinh cho bố đến cuối đời nhưng không chịu đựng nổi thứ âm thanh khủng bố tinh thần này”. 25 trải nghiệm trong vai cha mẹ, chị dư hiểu chút hy sinh những ngày qua chỉ như gò mối so với công lao của núi Thái sơn. Bố nằm liệt, từ động vật bậc cao chuyển tới thực vật là một cách kiểm định để biết ai là người hiếu thảo trong cả bầy con. Chẳng thấy chiếu các pha bóng hút hồn, màn hình lại hiển thị cái hình sin biểu diễn nhịp tim lúc đều đặn, khi bấn loạn. Không thể chứng kiến các trận đấu trong cảnh đặc biệt này, tôi tự khám phá một cách xem mới bằng cách đoán tổng số bàn thắng của trận đấu thông qua tiếng reo của nhóm người nuôi bệnh dưới căn tin.
Bốn năm chờ để mãn nhãn sở thích thế là tan nhưng không phải mất hết. Hoàn cảnh éo le lại cho tôi lại ngộ ra những giá trị đặc biệt khác ngoài sân cỏ. Tôi cảm nhận được sự chia sẻ rất nhiều từ người thân, bạn bè, có những người rất xa, những người mà tôi không biết và chưa từng đánh giá đúng về họ. WorldCup 2010 tôi không được chứng kiến các cảm xúc đến từ trái bóng nhưng lại cảm nhận được tình yêu đến từ quả tim của những người xung quanh. Nhưng  trên tất cả mọi bài học lí thuyết tôi chứng kiến được thân phận yếu đuối của phận người và thấu hiểu thế nào là sự phù vân của trần thế.
Một người đàn ông 60 kg chỉ sau 1 tuần đại phẩu mất đi 12kg. Các bác sĩ tại bệnh viện đã bó tay với con bệnh, họ đề nghị các đồng nghiệp tại một bệnh viện lớn nhất, nhì thành phố chi viện. Một phác đồ điều trị mới được dựng lên nhưng nó chỉ kéo dài đúng một chu kì cho sự an bình rồi sau đó tim bố lại loạn nhịp, có khi lên 174 cái trong 60 giây. Đoàn chuyên gia mới lắc đầu. Người kề cận bố nhất suốt những ngày qua đã òa khóc. Những giọt nước ấy là kết quả dằn xé của hai chiều kích: đức tin phục sinh và tình phụ tử thiêng liêng. Anh em từ xa đã được gọi về. Bệnh viện quyết định xin chi viện một nhóm bác sĩ thứ 3 từ một bệnh viện chuyên khoa. Nhưng mọi chuyện cũng lặp lại như trước, nghĩa là chỉ kéo dài được một thời gian đầu ổn định cho nhịp tim, tiếp đó là các cơn rối loạn không thể giải thích, nhóm bác sĩ tự hỏi “sự kì dị của con bệnh này là thế nào?”. Bố vẫn sống bằng những liều thuốc rất nặng được gắn 24/24 vào cơ thể qua các dây, kim tiêm, những bình dưỡng chất, bằng sự chăm sóc ân cần của y bác sĩ, của người thân và cả bằng lòng cậy trông mà bố đã theo đuổi 80 năm qua.
Nữ bác sĩ  trực tiếp điều trị, một buổi sáng bỗng đề nghị “Nếu bác tin Chúa, Phật thì cứ để các ảnh trong phòng”. Sau 180 phút, người bạn thân ở Phú Hòa chuyển đến  cây Thánh Giá nhỏ và một tượng Mẹ Maris Stella. Cả 2 được trưng bày nhưng quan trọng nhất vẫn là sự tín thác đến tuyệt đối được ẩn chứa bên trong chị, tôi và cả nhân vật chính là bố. Cơ hội kiểm định đức tin được đẩy tới điểm giới hạn. Và từ đây chúng tôi chứng kiến sự kì diệu. 1 ngày, 2 ngày, 4 ngày nhịp tim của người bệnh không vượt qua 3 chữ số. Nhóm bác sĩ mừng một, chúng tôi vui mười và nhiều khái niệm tâm linh trong quá khứ được thực nghiệm và bừng sáng.
§        Vì tin nên hiểu và hiểu để tin ở mức cao hơn.
§        Có Chúa trong mọi sự và trong mọi sự đều có Chúa.
Ngày cuối nằm tại giường bệnh cũng là ngày chung kết của giải bóng đá. Bố, tôi được cùng nhau xem trận đấu hấp dẫn nhất. Có cả tivi màu, nhưng chỉ có bố nằm xem, còn tôi lại ngủ vùi đi vì bản năng đòi hỏi lúc này lớn hơn những sở thích. Chúng tôi đã căng dây thần kinh và mất ngủ 9 ngày.
Bác sĩ bảo “về nhà, bố lại tập đi và chỉ được uống sữa như những đứa trẻ mới thôi nôi”. Đời người như vòng lặp ngược trước khi về với bụi tro.

=======================

CON  NGỰA  QUÈ  DỄ  THƯƠNG
Tác giả: Đỗ Văn Tích

           Chúng tôi có ba chị em gái, hơn kém nhau khoảng một tuổi. Bố tôi gọi là "lũ vịt giời", mẹ âu yếm hãnh diện "tam nương công chúa", còn bà nội hay lừ mắt lẩm bẩm "bầy khỉ lắm mồm". Tôi là chị hai Cúc, lúc đẻ ra khóc lè nhè cả ba bốn tháng, nên có biệt danh "Con mắm". Đứa em kế đẹp "gần bằng tôi", tóc vàng hoe, da trắng, khi nói chuyện hay nhọn môi, tròn mắt, tay vẽ vòng. Nó dữ dằn, hay lí sự nên có ngay danh xưng "Yến cua đá". Em út rất hiền, lúc nào cũng lẽo đẽo theo hai chị, bảo gì làm nấy. Những khi thích chí, nó hay nhún nhún đôi chân, đầu gật gật, tay quẹt quẹt vào đùi, nhe răng sún ra cười, được gán cho quý danh "Lan bọ ngựa".
          Chúng tôi được bà nội và bố mẹ yêu thương vô cùng - nhất là bố - một người cha tuyệt vời! Bố bị thương mất bàn tay phải năm hai tuổi. Ở trường, bố nhận mình là giáo viên cá biệt, ở nhà, bố là vị thánh "thà mất một tay mà được vào nước trời". Bố còn giống thánh Phêrô ở chỗ... hói đầu! Mỗi lần nhắc đến việc này, bà nội lại nhìn bố ứa nước mắt:
- Sinh con lành, nuôi con què, tội thân nó quá!
Những lúc ấy, bố ôm lấy vai nội, trịnh trọng:
          - Đó là lời Chúa.
Chúng tôi cười nắc nẻ, nội cũng cười:
 - Lúc nào cũng đùa giỡn được, bó tay với bố chúng mày!
Tôi biết bố không muốn nội buồn, nên đùa vậy thôi. Thật ra, bố sống nội tâm, nhiều suy tư, những lúc một mình hay thở dài. Chuyện tình của bố cũng lâm li bi đát lắm! Lúc vui, bố thường kể cho các con nghe, tôi hỏi mẹ có phải vậy không, mẹ chỉ cười... Vì còn một tay, lại làm ruộng rẫy, nên bố  hỏi cô nào cũng bị... chê! Trước kia, bố dạy học ở thành phố, sau về quê sống với nội. Đã gần 30 mà vẫn cảnh... gà con nuôi mẹ! Bà nội chỉ mong bố lập gia đình, như  đũa có đôi. Cô thì chê bố tàn tật, lấy xấu hổ. Cô lại hỏi bố có làm nuôi được cô ấy không, có chở nàng đi dạo được không , có cô nặng nề hơn: "Có điên mà lấy nó!" Bố cũng biết thân phận, nên chọn các cô thuộc loại quá nửa chừng xuân mà ngỏ ý. Vào thời điểm ấy, gái quê trên 20, 21 là coi như... ế! Trong số các nàng, bố thấy có  một cô hình như thông cảm cho hoàn cảnh của bố, nhưng vì hiền và nhát quá, nên gặp bố là trốn mất. Bố có người cháu gái con ông anh cả, là bạn trong ca đoàn xứ với mấy cô kia. Một hôm, bố nói với Tuyền - cô cháu:
          - Tuyền à, giúp chú một việc rất quan trọng, nếu thành công, chú tạ lễ cái đầu heo.
          Tuyền rất tinh ý, nhìn bố cười, nháy mắt:
          - Chuyện tình cảm hả chú? Cháu biết rồi, khó lắm chú ơi!
          Tuy nói vậy, Tuyền vẫn kéo bố ra đầu hè to nhỏ. Một lúc sau, mặt bố đỏ như gấc, lấm tấm mồ hôi. Bố nhắc:
          - Cố gắng nhé, trăm sự thành bại đều nhờ cháu đấy!
Rẫy của nội cách rẫy của cô Kim một con suối nhỏ - Kim là cô gái hiền lành, cũng là  mẹ tôi bây giờ - Bà nội rất thân với bố mẹ Kim. Ông cụ có vẻ ưng bố. Ông thường nói với con:
          - Nó bị vậy chứ học hành cao, nói chuyện có duyên, đẹp trai nữa, hơn khối thằng đủ cả hai tay!
          Sáng hôm sau, Tuyền chạy sang sớm, ra vẻ bí mật:
-         Xong rồi chú ơi! Đầu heo quy ra tiền đấy nhá.
Bố đứng nghe mà chân tay run run. Lát sau, Tuyền đi ra ngõ, còn ngoái lại:
          - Nhớ nhá, tối sang đi, cô ấy chờ đấy!
Bố vào nhà , nói với nội:
          - Má ơi, nếu có người lấy con, má có đi hỏi không?
Bà cụ đang lần tràng hạt trên võng, nhỏm dậy:
          - Hả, lấy ai? Ở đâu? Mày lấy ai má cũng đi hỏi cho!
Bố mím môi:
          - Tối nay con sẽ nói.
Bà cụ lấy vạt áo lau nước mắt:
          - Tội thân con tôi, sinh con lành, nuôi con què. Ông ơi, ông phù hộ cho con lấy được vợ hiền, ông nhá!
          Đến chiều, bố đi làm về sớm, bồn chồn, đi ra đi vào... Trăng lên một lúc bố đi. Sáng  sớm, bố sang thầm thì với nội một lúc lâu, nội gắt lên:
          - Đã bảo sáng, đi lễ về là tao sang ngay! Tao còn mong gấp trăm lần mày ấy chứ!
Nội gật gù:
- Con nhà bố Liên thì nhất rồi. Hiền lành, đạo đức, chịu khó... Thằng vậy mà khôn!
          Sau tin đồn bố lấy cô Kim, nhiều bạn của má tức tối , má nói:
          - Chúng mày chê “nó”, tao cũng chê, “nó” ế à? Tội chết!
Bố mẹ sống rất hạnh phúc. Lấy vợ được gần hai năm, bố xin đi dạy học lại. Các con lần lượt chào đời. "Một bầy vịt giời con dễ thương làm sao!" Bố nhìn chúng tôi ngây  ngất, mãn nguyện…
          Mẹ hay kể, khi tôi lên bốn, Yến gần ba tuổi và Lan hơn hai tuổi; ăn cơm trưa xong, bao giờ bố cũng làm ngựa cho các con cỡi. Bố bò xuống, ba đứa leo lên lưng, ôm cổ, nắm hai tai, nắm tóc, chân thúc vào bụng, ra lệnh cho ngựa... phi! Bé Lan nhìn bố, "phát hiện" nói to:
- A, con ngựa què!
Cả nhà phì cười. Ngựa què lặc lè, lồm cồm, lê lết chở các tiểu cô nương quanh bàn được bốn, năm vòng thì mệt quá và lăn ra... “chết”! Tôi chạy vào buồng lấy chiếu ra đắp cho ngựa như nấm mồ. Cả ba đứa cười khúc khích, mệt, ôm nhau ngủ khì. Ba vạch chiếu, rón rén  đi tắm, mặc quần áo, đạp xe đi dạy. Nội lặng lẽ ngồi quạt cho các cháu, mẹ đi giặt đồ. Khi tôi lên lớp bảy, thì bà nội mất trong sự yêu thương, tiếc nhớ của cả gia đình.
          Bây giờ chúng tôi đã khôn lớn cả, đều có chồng con, cuộc sống ổn định. Bố mẹ tuy cao tuổi nhưng vẫn khoẻ mạnh. Một hôm, tôi kể chuyện "con ngựa què" cho con nghe, nó lặng thinh nhìn tôi. Tối chủ nhật vừa qua, chúng tôi đến thăm ông bà ngoại. Thằng bé mon men đến bên ông, nó nâng cánh tay bị thương của ông lên nhìn chăm chú và hỏi:
          - Sao tay của ngoại không mọc ra? Cháu nghe mẹ kể ngày xưa ông "phi" khoẻ lắm phải không ạ?
          Ông cười rung rinh hàm râu, bế cháu lên, thủ thỉ:
          - Ừ, ông lúc nào cũng "phi" khoẻ, nếu người cỡi là những thiên thần, là người đem hạnh phúc đến cho gia đình, cháu ạ!
          Thằng bé nhìn ông, rồi nhè nhẹ nâng cánh tay lên áp vào má. Hình như có những giọt long lanh đang trào ra từ đôi mắt của mẹ tôi…

 

=======================

NGỌT NGÀO MÙI VỊ QUÊ HƯƠNG
Tác giả: Dương Thị Kim Huê

Trên đường đời, lối đi nào cũng có những êm đềm của nhung lụa, có hương thơm quyến rũ nơi cảnh vật xung quanh muốn giữ chân lòng người lại nhưng cũng không thiếu những đau đớn, chông gai, cạm bẫy của địch thù làm ta muốn lùi bước.

Ba ơi, giá như ba cứ nói thẳng ra như vậy để cho con biết trước, giá như ba đừng cho con sự tự do tự quyết định tương lai, có lẽ con bây giờ đã không phải đau đớn rơi lệ khi nhìn lại những chặng đường đã đi.

Vâng, thưa ba, con đã vấp ngã. Nếu như con không được ba đón nhận lại, nâng đỡ thì con đã không thể làm lại cuộc đời, sống một cuộc sống hạnh phúc, sống một cuộc sống có ý nghĩa như hiện tại.

Ngày ấy, nếu con ở lại với làng quê mình thì nhật ký đời con chắc đã được viết lên với những trang giấy thơm hơn đầy sự đáng yêu, hồn nhiên và trong trắng. Ba luôn muốn đồng hành để hướng dẫn con. Vậy mà lúc đó, con lại sợ ba sẽ là người cản ngăn con đường tiến thân của con. Con ghét tận xương tủy cái nghề làm nông truyền thống của dòng họ mình. Cái nghề không làm cho con ngóc đầu lên với chúng bạn được, con nghĩ thế. Khi con quyết định đi lập nghiệp, sao ba không nói một lời, hả ba? Phải chăng ba vẫn luôn ở đó thầm lặng dõi theo từng bước cuộc đời con? Ba có nghĩ là con sẽ thành công không? Quả thực, có lẽ lúc đó, con chẳng thể đoán được ba đang nghĩ gì? Bởi con có thèm hỏi ý kiến ba đâu. Cuộc sống thị thành, sao một bác nông dân có thể biết được để mà làm người cố vấn được. Cuộc sống xa hoa, nhộn nhịp thị thành chỉ dành cho những người trẻ nhiệt huyết. Vậy, kết quả, con tìm được gì?

Sau gần 10 năm mưu sinh nơi đất Sài thành, con không có gì ngoài đôi bàn tay trắng: không một chút địa vị cao sang, không tiền tài cộng thêm tình trạng sức khỏe đang trên đà xuống dốc trầm trọng. Có còn chăng, đó chính là bài học xương máu được rút ra tự chính bản thân. Con đã không tìm thấy sự thành công như con vẫn hằng mơ tưởng. Con không tìm thấy hạnh phúc trên những con đường rộng rãi, thênh thang của tiền bạc hay trên những con đường đẹp, thơ mộng của những mối tình trong đêm tối nhưng con thực sự hạnh phúc khi con nhận ra được con đã sai. Con ghê tởm và cay đắng cho một quá khứ dại khờ mà con không thể diễn đạt bằng lời.

Ba ơi, con đường con đã đi, con không tìm thấy sự thành công của tiền tài danh vọng nhưng con đã khám ra được ý nghĩa thiêng liêng, sự cao quý của tình cảm gia đình, nó cần thiết cho mỗi con người đến dường nào. Ba đã sinh thành, dưỡng dục con nên ba hiểu con muốn gì. Ba đã không trực tiếp hướng dẫn con nên chọn con đường nào để được hạnh phúc. Nhưng ba đã để cho trường đời dạy con những bài học thật sâu sắc. Lời ba dạy ngày nào như rót vào tận tim con mỗi khi lời bài hát Quê hương được vang lên. Giờ đây, con đã không còn ngần ngại trao đổi với bạn bè khi nói về quê hương mình: Quê tôi có cánh đồng bát ngát, có mùi thơm ngon của cây mạ lúc làm đòng, có một màu vàng óng của bầu trời khi bông lúa chín vàng, có tiếng rì rào của những khóm tre rặng trúc mỗi trưa hè, có những hàng dừa bóng mát, có không gian mát mẻ cho các em nhỏ vui chơi, có tình làng nghĩa xóm, có sự đơn sơ mộc mạc của người nông dân và nhất là có tình yêu quê hương của những người con xa quê được chất chứa nơi đó.   
 Bạn thân mến,

Có ai hiểu được tình cha thương con như thế nào? hoặc có ai cảm thấu tình con yêu cha sau bao ngày lầm lạc nhận ra được sự khoan dung, yêu thương của người cha.
Ước mong sao, đôi dòng tâm sự được truyền đến nhưng tâm hồn lạc bước, sưởi ấm lại tình yêu thương gia đình để rồi có ai đó biết trở lại với tổ ấm của mình, chiếc nôi nuôi dưỡng hạnh phúc.

Cầu chúc bạn luôn thành công trên con đường sự nghiệp, an vui, can đảm tiến bước, vượt qua những chông gai trắc trở của đường đời bên những người thân yêu.
Xin bạn hãy luôn nhớ rằng, tình yêu thương từ gia đình sẽ luôn nâng đỡ bạn mỗi khi bạn muốn chùng chân.
Thân mến.

=====================

 

NHẬT KÝ CỦA BA 
Tác giả: Kha Tiệm Ly

Mẹ tôi mất khi em gái tôi vừa biết đi lũn đũn, nhưng giọng nói của nó thì khá rõ ràng. Cái chết của mẹ tôi không hề gây một chút cảm xúc đau buồn gì về nó; có lẽ nó còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là giờ phút đau thương nhất của một kiếp người! Thương cho ba tôi, hễ có công chuyện gì thì thôi, nếu không, thì cứ hai tay ôm hai anh em tôi vào lòng, vừa hôn vừa khóc. Những lúc đó, em tôi thường lấy bàn tay bé bỏng của nó mà quệt nước mắt cho ba tôi, nói:
- Sao ba nhại (lại)… khóc dậy (vậy)? Má chết dui (vui) quá... hén ba? Hồi nãy, ông đó hổng cho con đánh trống… Chừng ba chết, ba cho con đánh trống hén?
Sau lời ngây thơ của em tôi, ba tôi khóc ồ một tiếng đau thương, trong khi mọi người xung quanh đều lắc đầu, cảm động.

Ba người chúng tôi đùm túm trong một căn nhà xiêu veo nằm trong một hẽm sâu.
Tối đến, chúng tôi co cụm trong một cái mùng rách được vá bằng cách  dán bằng nhiều tờ giấy lịch. Em tôi còn nhỏ nên ưu tiên nằm gần ba, được ba xoa đầu, gãi lưng, ru ngủ. Câu ru ngủ đầu tiên luôn là: “Ầu ơ... Gió mùa thu ba ru con ngủ.... Ầu ơ... Năm canh dài.... năm canh dài... ba thức đủ năm canh... ầu ơ...”

Ba tôi làm nghề phụ hồ nên tiền thu nhập cũng “khi mưa khi nắng”, ba lại không đi làm xa vì không thể bỏ anh em chúng tôi ở nhà mà không ai trong nom nên tiền thu nhập lại càng héo hắt.  Nhưng bù lại, ai kêu gì ba làm nấy nên anh em tôi cũng  được ngày hai bữa cơm canh. Trong mâm ăn, tôi luôn được ăn trước với em tôi (ba đút cơm em). Đến khi chúng tôi no nê, thì ba mới gỡ từng miếng thịt nhỏ dính trên xương cá, vét chút cơm thừa, sú vào tô canh vốn chỉ còn le hoe vài cọng cải mà ăn. Không ít lần chúng tôi ngon miệng, ba vét từng hột cơm cuối cùng cho anh em tôi; những lúc đó, ba nhịn ăn đi làm. Khi ấy, tôi lại còn quá nhỏ nên chưa cảm nhận được thế nào là sự hy sinh của người cha, mà xem đó như là chuyện thường tình!

Suốt hai mươi năm như vậy, ba tôi như con gà trống chịu mưa chịu nắng bươi quào bao đống rác của đời để tìm con trùn con dế nuôi con khôn lớn.

Ngày em tôi đậu vào đại học, có lẽ là ngày  vui nhất trong đời ba, nên ba viết cho chúng tôi lá thư lời lẽ đầy hân hoan:

          “Hai con yêu của ba,
Có lẽ nhờ hương hồn má con phò hộ mà con gái út của ba nay cũng đã đậu vào đại học; đồng thời tình cờ ba lại được  người bạn cũ kêu ba xuống Cà Mau giúp việc, và lương tháng rất hậu hỉ. Như vậy là thu nhập của ba cũng khoẻ rồi và hai con cũng không còn lo  tiền học, tiền nhà trễ nải nữa. Có điều, ba tháng ba mới được về thăm nhà một lần. Vậy khi chừng nào có thư ba, các con hãy về thăm ba các con nhé!

TB: Tâm con,

Ba đã gởi cho hai con năm chục triệu đồng, vài ngày chắc con nhận được. Số tiền nầy sau khi đóng tiền học xong, còn dư bao nhiêu, con mua cho em con chiếc xe coi được được. Tội nghiệp em con, nếu không có sự may mắn nầy, không biết bao giờ ba mới mua được xe cho em con!

Thế mà chỉ nửa tháng sau, chúng tôi phải về vì ba mình qua đời!
Ba tôi vừa được liệm xong thì có một người dáng giàu có, trịnh trọng đến thắp hương cho ba tôi, rồi  đưa cho tôi hai trăm bảy chục triệu đồng, nói: “Anh nhà đây là ân nhân của mẹ tôi, nay tôi thay mặt mẹ tôi trả ơn…”

Tôi chưa kịp hỏi đầu đuôi thì người đó vội vọt ra cửa  trước sự sững sờ của mọi người.

***

Nhật kí của ba:
 Ngày… tháng… năm….

Gái út nó đậu vào đại học rồi. Mừng ơi là mừng. Cầu xin Chúa ban phước lành cho nó. Con nhỏ ngày lớn đẹp ra y như mẹ nó không khác. Mừng thì mừng thật, nhưng đầu năm phải lo tiền học cho hai đứa thật oải! Hổm rày xương sống mình cứ đơ hoài chịu hết xiết, không làm ăn gì được, mới khổ.

Ngày...
Tội nghiệp gái út nó thích chiếc xe để đi học mà không dám nói. Tiền  đóng tiền học chưa có, lấy đâu tiền mua xe?

Ngày…
Sáng nay có người tự nhiên đến nhà hỏi mình có muốn bán một quả thận không, giá ba trăm triệu, đưa trước năm chục. Mình cũng mừng mà cũng lo, sợ rủi có bề gì ai nuôi các con? Mình hứa ông ấy hai ngày nữa lại trả lời.

Ngày…
Mình đã tư vấn bác sĩ về sự rủi ro. BS nói kể như tỉ lệ nguy hiểm không đáng kể ở đàng cho (với mình là bán). Mình đã đồng ý với ông khách. Nằm viện khoảng 10 ngày. Mình bảo con mình ba tháng hãy về, lúc đó mình đã bình phục hẳn rồi, chắc hai anh em nó không biết gì đâu!

 - Ba ơi!

Em tôi thét lên , rồi ngã xuống!

================================

TẨU THUỐC CŨ
Tác giả: Thiều Châu 

Đêm khuya, ba tôi nằm trên giường bệnh mệt nhoài, tôi không biết đến bao giờ ba mới có thể khỏe lại để là bờ vai cho tôi nương tựa.

Bác sĩ bảo rằng ba bị chứng Parkinson (Hệ thần kinh trung ương dần dần bị rối loạn, gây ra sự lệch các khớp và chứng run). Tôi rất sợ một ngày nào đó ba tôi sẽ ....
Tôi không thể nào xua những ý nghĩ lung tung ấy ra khỏi đầu được.

Ngồi nhìn ba mê mệt thiếp đi, tôi buồn. Chợt nhìn thấy cái tẩu thuốc bên cạnh giường, tôi cầm lên xem thử. Mấy hôm nay không được đốt nóng, chắc nó lạnh lắm.

- Sao nó cũ kỹ thế này, cái gì cũng mòn, màu sơn cũng sờn đi rồi, ba tiếc gì mà không vứt đi nhỉ ? Bây giờ người ta bán đầy cái đẹp, mảnh mai hơn cái này gấp mấy lần.

Tôi giơ tay toan ném nó vào sọt rác, định ngày mai sẽ đi chợ mua cho ba một cái đẹp hơn, chắc ba thích lắm. Bỗng có một tiếng nói : "Đừng vứt"

Ai giờ này thế nhỉ ? Tôi nhìn quanh chẳng thấy một ai. Tiếng nói trả lời :
- Tôi là tẩu thuốc trong tay cô đây.

Tôi hoảng hồn. Ma ư ? Sao cái tẩu này biết nói ? Nó thỏ thẻ :
- Cô đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu.

Tôi bình tâm trở lại và chờ đợi xem nó muốn nói điều gì. Nó liền van xin :
- Đừng vứt tôi đi. Từ ngày cô sinh ra đến nay bao nhiêu tuổi thì tôi đây cũng làm bạn với ba cô bấy nhiêu năm trời rồi. Tôi không đẹp nhưng ông chủ biết sẽ chẳng vứt tôi đâu.

Tôi hỏi vì sao. Nó kể :

"Trước đây, ba cô không bao giờ hút thuốc. Lúc mẹ cô mang thai cô, ông sung sướng biết bao vì sắp được làm bố, nên càng gắng sức làm việc để chuẩn bị đầy đủ cho đứa con sắp chào đời. Ngày sinh nở cũng đến, những tưởng mọi việc sẽ êm xuôi, nào ngờ bác sĩ báo rằng : Thai phụ bị vỡ nước ối rất nghiêm trọng, phải mổ gấp, nếu không em bé sẽ chết ngạt nhưng mổ rồi cũng không đảm bảo được tính mạng của người mẹ. Đường nào cũng không xong. Ông hoang mang lắm, không ký thì trễ, mà ký thì nguy hiểm cho mẹ cô, không kịp suy nghĩ ông ký ngay vào biên bản đồng ý phẫu thuật.
Rồi ông bỏ mặc mọi sự mà chạy đi. Người ta không hiểu trách móc ông là người thiếu trách nhiệm. Nhưng cô có biết ông đã đi đâu không ?

Gần bệnh viện có một tượng đài Đức Mẹ người ta đặt ở đấy để xin ơn bình an. Ba cô đến đó, quỳ gối thống thiết với trọn niềm trông cậy phó thác rằng :
- Mẹ ơi ! Xin cứu lấy vợ và con của con, nếu không con chẳng còn gì. Vợ con bình an, con con ra đời, con xin dâng hiến nó vẹn toàn cho Mẹ.

Sau đó, ông về bệnh viện. Người ta báo tin vui : một bé gái kháu khỉnh chào đời. Hạnh phúc biết mấy, ông đã làm cha rồi. Thêm một tin nữa : xin chia buồn, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng người mẹ mất quá nhiều máu, không thể cứu được.
Sao cơ ? Ông chết lặng. Sao niềm hạnh phúc lại nhuốm màu tang thương ?

Có lẽ MẸ cũng nhận lời, nhưng thần linh vẫn muốn ông đối mặt với mất mát này để ông cảm nghiệm được sự bất toàn của đời người, cái vô định của kiếp sống và để ông không vì thế mà gục ngã. Ông đã đón nhận tất cả như một món quà Chúa ban tặng. Cô chính là niềm an ủi lớn lao cho ông "

Tôi hỏi làm sao nó biết được. Nó nói :
- Mỗi lần ông chủ dùng đến tôi khi ở một mình, ông thường tâm sự trước di ảnh của mẹ cô, nên tôi nghe được.

Và tôi chợt hiểu ra : kể từ khi mẹ mất, ba luôn mang một nỗi buồn chôn kín. Thì ra, cái tẩu này ba mua từ dạo ấy để giải tỏa những niềm khắc khoải ưu tư.
Ba hút thuốc nhiều, tôi lo lắng cho sức khỏe của ba. Nhưng tôi đâu có hiểu mỗi lần tôi bệnh hoạn, ba hút thuốc trong trăn trở lo âu. Mỗi lần tôi bị bạn bè trêu chọc, ba hút thuốc thở dài vì chẳng thể cho tôi một mái ấm trọn vẹn. Khi tôi đến tuổi dậy thì, ba hút thuốc lo lắng không biết con mình có phát triển bình thường không. Và khi tôi đi xa, ba hút thuốc nhớ thương trong cô đơn vì biết rằng cha con phải xa cách dài lâu, lòng những mong cho nó được yên bình.....

Tẩu thuốc nói rằng ;
- Khi thân tôi chạm đến bờ môi ông ấy, tôi cảm nhận được hơi ấm của một người cha âm thầm lặng lẽ mà thương con vô bờ.

Ba trở mình thức dậy, tôi nhìn ba xót xa hỏi ;
- Mẹ con mất lâu rồi, sao ba không đi bước nữa mà cứ ở vậy, ba không buồn sao ?

Ba chậm rãi trả lời :

- Nếu ba đi bước nữa, ba không chắc rằng có thể cho con một người mẹ thương con bằng cả tấm lòng. Ba ở vậy, có thể con thiếu thốn thật, nhưng ba đã dành trọn vẹn cả tình cha lẫn tình mẹ để bù đắp cho con rồi. Không đủ sao con ? Con là tất cả những gì ba có, ba sống chỉ vì con.

Tôi sà vào lòng ba khóc lóc.

Đêm nay gió mùa thổi mạnh vào căn nhà trống, nhưng lòng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Tẩu thuốc trên tay tôi hạnh phúc mỉm cười mãn nguyện.

=======================

THẦN TƯỢNG CỦA TÔI
Tác giả: Phan Thị Kim Liên

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gian khổ một đời không ai nặng gánh bằng cha”

Đêm tĩnh mịch, chầm chậm trôi. Tiếng thạch sùng tắc lưỡi, tiếng gà đâu đó vang vọng và cả tiếng tắc kè xé toang màn đêm đen đặc. Lần nào về thăm nhà, đêm đầu tiên nó cũng bị mất ngủ như vậy… Tiếng mẹ thở đều, và lẩn khuất trong đêm tối là cả tiếng trở mình và những tràng ho hung hắng không dứt của cha. Mỗi lần nghe tiếng ho của cha, nó không khỏi chạnh lòng. Và hôm nay cũng vậy, tiếng ho đó càng dài hơn theo thời gian và tuổi tác của cha. Giọt nước mắt nóng hổi chông chênh rớt xuống vai. Nó khóc. Khóc vì thương cha quá đỗi và khóc cho sự vô tâm của chính mình.

Ký ức tuổi thơ hiện về rõ mồn một, đánh thức những kỷ niệm dễ thương về cái thưở khi nó còn là một đứa trẻ nghịch ngợm. Là con gái nhưng tính cách của nó không khác gì con trai: ương bướng và ưa phá bĩnh. Nhưng có một điều lạ là, đi đâu nó cũng đòi có mẹ; cha đến gần nó cũng ré lên khóc, mẹ kể rằng, lúc còn bế trên tay, nó đã “dị ứng” với vòng tay của cha. Những chứng tích về tính ương bướng của nó được mẹ kể lại với những thành tích “dày cộm”. Đó là những hôm mẹ gởi nó cho ngoại để đi chợ, nó khóc ré đòi mẹ đến đỏ gay cả mặt mày, thấy thế, ngọai mới bắt một con gà con cho nó chơi, ai dè, nó “nổi khùng” bóp chết con gà con tội nghiệp. Hay những lần ham chơi, len lén trốn ngủ trưa để chơi “bán hàng” với các bạn. Những lần leo rào, chạy nhảy té lên té xuống và cho đến bây giờ, sự tồn tại không thời gian của những vết sẹo chi chít như là minh chứng tố cáo hùng hồn nhất.

Một trong những điều “khủng hỏang” nhất trong ký ức tuổi thơ và cả những năm của độ tuổi thiếu niên là những hình phạt và cách xử sự của cha đối với nó.

          Bởi vì là một đứa trẻ tinh nghịch mà nó lại là con gái đầu lòng, vì thế, mẹ thì rất yêu nó, nhưng cha thì luôn “thưởng” cho những trò nghịch ngợm của nó là những trận đòn đau đớn có khi là rớm máu, vì thế mà nó luôn sợ cha, nó không dám gần cha, đi đâu nó cũng đi theo mẹ.

           Năm nó lên 4 tuổi thì mẹ sinh em bé. Từ khi có sự xuất hiện của thành viên mới, nó càng nhận được thêm nhiều trận đòn từ cha vì cái tội thích chọc phá em, làm cho em bé khóc thét lên mà những cái chọc phá đó theo suy nghĩ non nớt của nó thì chẳng có gì, chỉ là vui đùa, nhưng với người lớn thì đó là những điều tai hại, chẳng hạn như, nó chỉ cho em cách lấy hạt bắp bỏ vào mũi, rồi dành ăn phần của em, có gì không vừa ý thì nó lại đánh em, … Mà đứa em của nó vốn dĩ là một đứa “mít ướt”, nên mỗi khi con bé khóc là y như rằng, thế nào nó cũng sẽ bị đánh đòn, mẹ đánh thì nhẹ, nhưng với cha, thì đó là những trận đòn thấm thía. Cha nó có một điều rất khác lạ, mỗi lần đánh nó thì không cho phép nó được khóc, càng khóc thì càng đánh nhiều hơn, nhưng thử hỏi, đối với một đứa trẻ 5-6 tuổi thì làm sao có thể chịu đựng nổi những trận đòn roi được quất lên từ sự tức giận của người lớn, đến nỗi ngày hôm sau đi học nó không dám đi vệ sinh (vì hồi đó đi học, do cơ sở vật chất nghèo nàn, nên nhà trường thường xây nhà vệ sinh tập thể) vì sợ bạn bè nhìn thấy những vết hằn thâm tím đó.

          Ngay từ khi vào lớp một, nó đã được cha giao “chỉ tiêu” phải học thuộc bảng cửu chương, hỏi đến đâu phải thuộc đến đó, nếu không thuộc thì sẽ có “phần thưởng”, thế là hôm nào chưa học thuộc bảng cửu chương nào thì nó thường cố tình đi ngủ trước khi cha nó đi làm về (khoảng 8 giờ tối cha nó mới đi làm về) để không phải nghe những lời mắng mỏ, đe doạ từ cha.

           Nó nhớ mãi lần đi thi tốt nghiệp lớp 5, điạ điểm thi cách nhà nó khỏang 4 cây số, đối với một đứa trẻ như nó thì đó là một địa điểm rất xa, thậm chí là nó chưa bao giờ biết đến. Vậy mà cha không chở nó đi thi, mà phải lủi thủi đạp xe đi thi theo sự chỉ đường của cha. Đến nơi, ai cũng có cha hoặc mẹ dẫn đi…nó tủi thân, rớt nước mắt, và nó thầm căm ghét cha, vì nó nghĩ rằng cha không thương nó nên mới đối xử với nó như vậy.

          Nỗi căm ghét cha càng lớn dần lên trong nó và điều đó đồng nghĩa với nỗi sợ hãi càng xâm chiếm ngập tràn trái tim nó. Càng sợ hãi, càng áp lực. Dưới sự huấn luyện của cha, học lực của nó không bao giờ được phép là hai chữ “trung bình”. Chính vì thế, nó luôn tồn tại suy nghĩ rằng: “mình học là học cho cha mẹ, chứ không phải cho bản thân”. Chính điều này, làm cho việc học của nó thêm áp lực. Ngay từ khi biết cắp sách đến trường là nó đã gánh chịu những áp lực không tên đó, và càng nặng hơn khi nó lên lớp học cao hơn. Chính vì thế, 12 năm liền, nó luôn là học sinh tiên tiến.

          Ngày nó đi thi đại học cũng không có cha đi cùng, mà là đi chung với mấy đứa bạn. Đến trường thi, hình ảnh người cha, người mẹ săn sóc cho những đứa con đang bước lên đầu đài để thi đấu đập vào mắt nó; nhìn lại sự cô độc của chính mình, nó khóc tức tưởi.

          Năm đó, nó nhận được giấy báo trúng tuyển của cả 3 trường mà nó đăng ký dự thi. Nó chọn ĐH Khoa học xã hội và nhân văn. Ngày nhập học, nó cũng một thân một mình lên mảnh đất Sài thành xa lạ để làm thủ tục nhập học mà không khỏi chạnh lòng khi nhìn cảnh bạn bè được cha mẹ đưa rước.

          Trở thành một cô sinh viên, cha đối xử với nó khác hẳn, niềm nở, cởi mở và bớt nghiêm khắc hơn. Nó ngỡ ngàng, vì từ trước đến giờ nó nghĩ rằng, cha nó không thương nó. Và cũng từ đó, nó cởi mở hơn với cha. Cũng trong khỏang thời gian 4 năm cuả cuộc đời sinh viên này, nó nhận ra tình yêu và sự hy sinh vĩ đại của cha.

          Điều quan trọng nhất mà nó nhận ra lúc này là “học tập là vì bản thân” chính vì thế, những năm tháng nơi giảng đường, nó đã rất miệt mài với bài vở, cần mẫn với những công trình nghiên cứu; thành quả cho những nỗ lực đó là học kỳ nào nó cũng được nhận học bổng, giấy khen của Ban chủ nhiệm Khoa, của trường và cả của Bộ trưởng bộ giáo dục. Và nó cũng nhận ra rằng, trước đây nó luôn nghĩ cha không thương nó, nên không giúp, không hỗ trợ nó mà luôn bắt nó phải tự thực hiện; điều đó tạo cho nó tính độc lập, sự bản lĩnh trước các tình huống, dù là rất khó khăn của cuộc sống.

          Những năm tháng mài đũng quần trên giảng đường của nó, là những năm tháng khó khăn nhất của gia đình, người phải gánh chịu khổ cực nhất là cha. Gia đình vốn dĩ đã khó khăn thì nay càng chật vật hơn. Cha phải lao động cực khổ, vất vả hơn trong khi tuổi tác ngày càng lớn, mà nghề nông thì lại đòi hỏi nhiều sức lực, ăn uống luôn thất thường nhưng cha nó rất vui khi làm những điều đó. Mỗi lần cầm những đồng tiền được làm ra từ mồ hôi nước mắt của mẹ cha, lòng nó quặn đau, nhức nhối. Nó tìm việc làm thêm để cha đỡ vất vả thì cha gạt đi, bảo “phải lo tập trung vào học hành, chỉ cần con ngoan và học tốt thì cha mẹ có vất vả bao nhiêu cũng không mệt đâu, đó là món quà tốt nhất đối với cha mẹ”. Nó càng thương và cảm phục sự hy sinh của cha hơn bao giờ hết, cầu mong cha luôn khỏe mạnh và nó mau chóng ra trường để phụ giúp cho cha mẹ.

          Sau này, khi đã tốt nghiệp đại học, trong một lần về thăm nhà, cha nói với nó trong niềm hạnh phúc và xúc động: “có một điều mà cha phải đợi đến lúc con tốt nghiệp cha mới nói, đó là, cha rất tự hào về con”. Nó cười mà nước mắt chực trào tuôn. Và nó luôn cố gắng để là “niềm tự hào của cha mẹ” và “gương sáng cho các em”.

          Bây giờ, khi đã có một việc làm ổn định với mức thu nhập tương đối ổn định, nó đã có thể phụ cho cha mẹ nuôi em gái đang theo học tại một trường cao đẳng, đó như là một sự báo hiếu, đền ơn đáp nghĩa cho cha mẹ. Và nó càng làm cho cha mẹ tự hào hơn bởi hiện tại nó đang theo học chương trình Cao học. Nó tự nhủ với bản thân rằng, ngày nó nhận tấm bằng thạc sỹ, nhất định sẽ mời cha mẹ đến để chung vui với nó. Để có được một nó như ngày hôm nay là nhờ cha, thần tượng vĩ đại của nó. Cám ơn Chúa đã trao ban cho nó một gia đình tuyệt vời và một người cha tuyệt hảo.

 ===============================

VẮNG BA
Tác giả: Đặng Ngọc Trầm

Ba ơi, cũng như mọi năm, con cố gắng tranh thủ sắp xếp mọi thứ để sáng sớm 26 về quê ăn Tết với Ba Má. Chỉ còn một ít việc tồn đọng, sáng mai thức dậy giải quyết là xong. Lòng lâng lâng nhẹ nhàng. Còn một điều nữa... đó là con an tâm vì Tết này mình vẫn còn có Ba, Tết này con, các anh chị em và Má vẫn còn có Ba… Con ngủ một giấc thật ngon lành…  

Bỗng, chiếc điện thọai để bên đầu nằm rung lên nhè nhẹ, con bật nhỏm dậy. Giọng nhỏ em run run hối hả: “Ba mất rồi. Về. Về. Thông báo hết cho mọi người…” 

Con không kịp hỏi, cũng chưa kịp tin đó là sự thật… Bấm điện thoại cho mọi người, tay chân cứ run bần bật mà trong lòng thì ấm ức nghèn nghẹn: Sao Ba đi sớm vậy, con chưa kịp về … 

Má vẫn thường lo lắng nói với tụi con hoài: “Không biết Ba còn ăn được mấy cái Tết với mình nữa…” Tụi con không dám nói gì hết vì cũng thấy Ba yếu lắm. Năm nay, ngày Tết đã gần kề, có lẽ ai cũng như con, cũng mừng thầm… Thế mà… 

Tiễn đưa Ba đi rồi, con quay về với thực tại. Nhìn ra bên  hông nhà thấy cây Mai đã trổ những đoá hoa đầu tiên chào đón mùa Xuân mới. Mai cũng vàng, cũng rực rỡ, cũng lung linh trong nắng sớm như không hề biết trong lòng con, trong lòng Má một nỗi mất mát kinh khủng không gì bù đắp được. Con bất giác hỏi: “Ba biết cây Mai nhà mình đã nở không Má?” Má nói: “Biết rồi”. Thế mà con vẫn thấy hụt hẫng… 

 Con ra vườn tìm vài nhánh Mai và trái cây để chưng trên bàn thờ tổ tiên. Cây vú sữa tơ năm nay sai oằn trái, trái nào cũng bóng lưỡng, bất giác con muốn hái ngay một trái để chạy vào khoe với Ba, nhưng lại chợt nhớ… Con hụt hẫng trở vào nhà hỏi Má: “Ba biết vú sữa nhà mình đã chín không Má?” Má tặc lưỡi rồi thở dài: “Trước ngày mất Ba có hỏi Má: Mấy trái vú sữa có kịp chín để mấy ngày Tết con mình về ăn không em?...” Như thế, suốt mấy ngày Tết con cứ vô tình làm cho Má đau lòng hơn.  

Trước ngày con trở lại thành phố, con cùng với Má xuống thăm mộ Ba. Buổi chiều nghiêng nghiêng nắng, cái không khí rộn ràng của những ngày Tết còn vương vấn, mọi người nườm nượp xe máy, xe hơi… đi chơi, đi thăm viếng nhau… mà trong lòng con với Má hoang vắng … Má lại giọt vắn giọt dài: “Giờ này em lo  cơm nước cho anh, bây giờ anh nằm đây…” Má tắt nghẹn câu nói… Hai mẹ con ra về, buồn không sao kể xiết… Thương Ba không sao kể xiết… 

Ngày con đi, đốt nén nhang cặm trên bàn thờ Ba, con vẫn quen làm cái động tác khoanh tay: “Thưa Ba con đi” như con đã quen từ khi còn nhỏ xíu đến 50 năm trong cuộc đời nhưng bỗng nhiên giờ đây sao thấy hụt hẫng quá. Suốt mấy ngày qua đã bao nhiêu lần con kiềm nén tiếng khóc bởi con sợ cái gì đó sẽ vỡ òa ra làm Má không chịu nỗi, không ngờ con không thể cố gắng thêm được chút nào nữa… 

Xe bon bon trên con đường cao tốc mới mở, mọi thứ càng lùi dần… lùi dần… Hình như sự nuối tiếc càng lớn lên thêm. Mở cửa bước vào nhà, bất chợt con cảm thấy càng thấm thía hơn cảm giác mất mát: Con đã thật sự mất Ba. Con bật khóc thoả thuê như một đứa trẻ con. 

Ngày đầu tiên bước vào trường sau những ngày nghỉ Tết, bạn bè đồng nghiệp, rồi đến học sinh… ai cũng cười, ai cũng vui vẻ, ai cũng đon đả thăm hỏi nhau: Ăn Tết vui không? Ăn Tết vui không?... Con héo hắt cả ruột gan, không làm sao để cố nở một nụ cười đáp lễ, cũng không muốn báo cho mọi người cái tin mà mãi mãi con không muốn nó là sự thật. Chạy vội ra khỏi văn phòng, tìm một chỗ vắng, đứng khóc như một cô học trò nhỏ bị đuổi ra khỏi lớp. 

Dù vẫn biết Ba đã già yếu, Ba đã quá cực nhọc để nuôi dạy đàn con ăn học, Ba đã quá gian khổ trong kháng chiến, đã quá suy sụp trong lao tù tra tấn, Ba đã hơi tàn lực cạn… Dù vẫn biết Ba không thể ở mãi với đàn con… Nhưng Má và tụi con đã nhận được tất cả từ Ba, Má và tụi con đã quen cái cảm giác là luôn có Ba trong cuộc đời mình ngay cả những khi Ba đi kháng chiến xa nhà hay những năm Ba bị ở tù. Ba luôn sống nghĩa tình với mọi người xung quanh, Ba luôn là tấm gương sáng cho tụi con noi theo, Ba luôn cho mà không đòi hỏi bất cứ  một sự hồi đáp gì cho riêng mình… 

Con nhìn di ảnh của Ba mà thầm cảm ơn Ba vì tất cả những gì Ba đã để lại cho cuộc đời này. Con cảm ơn Ba luôn cả nụ cười vui vẻ và hồn hậu của Ba còn lưu lại trên di ảnh để con cảm nhận được rằng Ba đã ra đi trong thanh thản và toại nguyện, để con cảm thấy bớt đau đớn vì mất đi một nguồn yêu thương, một giá trị tinh thần quý báu nhất và cũng cảm thấy bớt hối hận vì đã có không ít lần làm cho Ba phải phiền lòng…

Nguồn tin: http://thanhlinh.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn